Người Vợ Bí Mật
Phan_7
Bà Mạc vui vẻ gắp thức ăn cho con, cảm giác không khí vẫn không thay đổi, mở miệng cười nói, “Mấy ngày hôm trước mẹ đọc báo, không ngờ lại đọc được một tin tức vô cùng thú vị”.
“Tin gì vậy mẹ?”. Mạc Liên Huyên tò mò hỏi.
“Cái đó chẳng phải nên hỏi con?”. Bà Mạc nhìn con gái, mỉm cười ẩn ý.
“Hỏi con?”. Mạc Liên Huyên có chút khó hiểu.
Mọi người tò mò nhìn cô, Mạc Khả Huyên đột nhiên nghĩ ra, cười nói, “À, em cũng biết, chuyện đó, đích xác phải hỏi chị”.
“Cuối cùng là chuyện gì vậy?”. Cuộc đối thoại giữa ba người phụ nữ khiến Mạc Vinh Quân rất tò mò.
“Đúng là…. Mẹ, Khả Huyên, hai người đừng úp úp mở mở nữa”. Mạc Liên Huyên thật ra đã biết họ đang nhắc đến chuyện gì, nhưng cô lại muốn để họ tự nói.
“Khả huyên, con nói đi”. Bà Mạc nhìn cô, cười cười, giục con gái út nói.
Mạc Khả Huyên gật đầu, quay sang cười với chị mình, hỏi, “Chuyện của chị và Nghiêm Hạo bên ‘Kiến trúc Vũ Dương’ không hỏi chị thì còn hỏi ai đây?”.
Nghiêm Hạo bên ‘Kiến trúc Vũ Dương’, cái tên này khiến Mạc Chấn Huân chú ý, ngẩng đầu nhìn em gái, Liên Huyên và Nghiêm Hạo?
Ánh mắt Mạc Liên Huyên dạo qua một vòng, từ tốn mở miệng, “Hỏi chị gì cơ? Hai người không phải đã đọc báo rồi sao, ảnh chụp chụp không đủ rõ ư, mẹ và Khả Huyên đều không nhìn rõ à”.
“Là thật?”. Bà Mạc và Mạc Khả Huyên gần như cùng kinh hô lên tiếng, ánh mắt sáng trưng của bà Mạc trông càng khoa trương.
“Các con thật sự cùng nhau!”. Bà Mạc lẩm bẩm, “Nhìn trên báo trông các con cũng rất xứng đôi, trai thanh gái lịch”. Như vậy thật tốt, bà không cần phải vì chuyện hôn sự của cô mà lo lắng suốt ngày.
Mạc Liên Huyên cũng không nói lời nào, chỉ mỉm cười đầy ý tứ.
“Nghiêm Hạo bên ‘Kiến trúc Vũ Dương’? Cậu nhóc đó là một nhân tài, tài kinh doanh so với cha cậu ta cao minh hơn rất nhiều”. Mạc Vinh Quân mở miệng.
“Ông cũng biết cậu ấy?”. Bà Mạc hưng phấn hỏi.
Mạc Vinh Quân gật đầu, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, liền hỏi, “Có phải mấy ngày hôm trước chúng ta vừa kí hợp đồng với Vũ Dương?”.
“Đúng ạ, là quyết định việc đầu tư vào ‘Kiến trúc Vũ Dương’” Mạc Liên Huyên đáp, chớp mắt hỏi đùa, “Cha à, cha không tin mắt nhìn người của con sao?”.
Mạc Vinh Quân nghiêm túc nhìn con gái, “Ta chưa từng nghi ngờ năng lực của con, bằng không ta sẽ không đem vị trí tổng giám đốc Mạc Thị trao cho con”. Đối với năng lực của con gái ông không hề nghi ngờ, bởi vì lúc trước con trai chỉ một lòng nghĩ tới sự nghiệp của bản thân, không có ý định kế thừa xí nghiệp Mạc Thị, ông đành coi con gái thứ hai như con trai để bồi dưỡng, mà Liên Huyên cũng không làm ông thất vọng, chỉ là hai sự kiện lần này quá mức trùng hợp.
“Cha, con phân chia tình cảm và sự nghiệp rất rõ ràng”. Mạc Liên Huyên cam đoan nói với cha.
Mạc Vinh Quân gật đầu, không nói thêm gì.
Mạc Chấn Huân đứng trên ban công, trong tay kẹp điếu thuốc. Ngày đó cha đột nhiên ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện, lúc đứng ở trước giường bệnh anh mới ý thức được cha đã già đi nhiều, hỏi mẹ mới biết cha làm việc quá sức nên đổ bệnh, chuyện công ty khiến ông hao tâm tổn sức, từ việc nhỏ đến việc lớn ông đều muốn tự làm, đó là tâm huyết cả đời của ông. Cũng khi đó anh mới nhận ra mình bất hiếu cỡ nào, anh chưa bao giờ chia sẻ cùng cha bất cứ một việc gì, ngược lại toàn chọc giận ông, vậy nên lúc đó anh đã quyết định, nếu có thể giúp cha, anh tình nguyện trở về. Nhưng điều này không có nghĩa là anh muốn chấm dứt sự nghiệp của mình, anh vẫn sẽ duy trì Tân Nhã, chỉ là dành thêm chút thời gian đến công tác ở Mạc Thị.
“Thì ra anh trốn ở đây hút thuốc?”.
“Liên Huyên?”. Mạc Liên Huyên không biết từ khi nào đã đi đến phía sau anh.
“Em gõ cửa mỏi cả tay mà chả thấy động tĩnh gì, cho nên đành tự ý vào”. Nói xong đi đến lan can trước ban công, hít một hơi thật sâu, như muốn cảm thụ được hơi thở của thiên nhiên.
“Em tới chỉ là vì không khí trong phòng anh tươi mát sạch sẽ sao?”. Mạc Chấn Huân cưng chiều gõ lên trán cô một cái, cười nói.
Nhăn trán, Mạc Liên Huyên nói nghiêm túc, “Em biết chuyện Mạc Thị là anh không tình nguyện, nhưng dù sao cũng đã đồng ý quay về, đừng suy nghĩ nhiều quá, hơn nữa hiện tại cha cũng không phản đối anh tiếp tục duy trì ‘Tân Nhã’, nên anh cứ yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, huống hồ, còn có em giúp anh”.
Ban đêm gió lớn, Mạc Chấn Huân ôm lấy vai cô đi vào bên trong phòng, cười dịu dàng, “Không, anh không lo lắng, anh đương nhiên biết em sẽ giúp anh, việc này anh chưa từng lo nghĩ”.
“Vậy sao cả ngày không thấy anh cười”. Mạc Liên Huyên cau mày hỏi.
“Chỉ là anh cần một khoảng thời gian để thích ứng”. Ôm cô cùng nằm xuống, tình cảm của hai người từ nhỏ đã rất tốt, Mạc Khả Huyên cũng không có cách nào xen vào giữa bọn họ. So với những người khác, anh luôn thương yêu Liên Huyên nhiều hơn một chút.
“Được rồi, tạm thời tin anh”. Tựa lên cánh tay anh, Mạc Liên Huyên nhắm mắt lại, tựa như quay về hồi còn nhỏ.
Ngay lúc Liên Huyên sắp ngủ, Mạc Chấn Huân đột nhiên hỏi, “Chuyện của em và Nghiêm Hạo là thật?”.
Liên Huyên mở to mắt, ngồi dậy cười nói, “Báo chí đều đăng, còn có thể là giả ư”.
Mạc Chấn Huân cũng ngồi dậy, nhìn cô chăm chú, như muốn đoán xem cô nói thật hay nói đùa.
“Thôi, muộn rồi, em muốn về phòng ngủ, ngủ ngon, anh trai”. Nói xong đứng dậy rời khỏi phòng anh.
Mạc Chấn Huân nhìn bóng lưng em gái rời đi, trong đầu nhớ tới cảnh Nghiêm Hạo ôm lấy Mễ Giai hôm anh đưa cô về.
Chương 20:
Tuy rằng đã đáp ứng sẽ đến làm việc ở Mạc Thị, nhưng Mạc Chấn Huân cũng không tính đóng cửa ‘Tân Nhã’, anh vẫn đến Tân Nhã như trước, đồng thời mỗi tuần đều ghé qua Mạc Thị để tìm hiểu thêm về tình hình công ty. Việc này Mạc Vinh Quân không có ý kiến, ông biết muốn con trai lập tức từ bỏ công ty mà anh đã lao tâm khổ tứ tự lực gây dựng và phát triển bao nhiêu năm là không có khả năng, chỉ cần anh khẳng định trở về, ông không còn lo lắng gì nữa.
Hôm nay Mễ Giai cùng Mạc Chấn Huân đi ra ngoài khảo sát tiến độ trang hoàng một ngôi biệt thự, lúc xong việc đã là giữa trưa, Mạc Chấn Huân tâm trạng bất ổn, nhưng anh là một ông chủ tốt và là một người đàn ông ga lăng, hai người cùng vào một nhà hàng Tây, chỗ này anh và Liên Huyên trước kia thường xuyên lui tới, vậy nên không cần phải lựa chọn, Mạc Chấn Huân lập tức đi vào.
Đây là một nhà hàng mang phong cách Italy điển hình, xung quanh trang trí cách điệu rất vừa ý, không gian tạo sự thoải mái, bên ngoài còn có chỗ ngồi lộ thiên nhằm phục vụ những thực khách thích lãng mạn. Bọn họ không phải là người yêu, hơn nữa đang là mùa đông, lãng mạn e rằng không phù hợp, hai người ăn ý nhìn về vị trí gần cửa sổ, liền đi về phía đó.
Dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, hai người đi đến vị trí đã chọn, đang chuẩn bị ngồi xuống thì bị một tiếng hét kinh hãi phía sau ngăn cản động tác.
“Anh trai?”. Mạc Liên Huyên mới từ trong toilet đi ra, không ngờ lại gặp anh trai ở chỗ này.
Mạc Chấn Huân nghe tiếng, quay đầu lại, sắc mặt bất giác hiện lên nét vui mừng khi nhìn thấy em gái, “Liên Huyên?”.
Mễ Giai xoay người nhìn Mạc Liên Huyên, kinh ngạc, cô nhớ người phụ nữ này, chính là cô gái đứng bên cạnh Nghiêm Hạo trong bức ảnh được đăng trên báo, là người khiến Diêu Mẫn về sau đã nói với báo chí rằng khả năng có thể sẽ là thiếu phu nhân tương lai của Nghiêm gia.
“Sao anh lại tới chỗ này?”. Cô nhớ ‘Tân Nhã’ cách nơi này có thể nói là khá xa.
Mạc Chấn Huân không trả lời, dịu dàng hỏi ngược lại, “Còn em? Một mình đến đây ăn cơm?”.
Mễ Giai nghe hai người nói chuyện, trong lòng không ngừng cảm thán: thế giới này thật quá nhỏ bé! Đếm qua đếm lại cũng chỉ vài người.
“Em có hẹn với bạn”. Mạc Liên Huyên lúc này mới chú ý tới Mễ Giai ở bên cạnh, “Vị tiểu thư này là?”.
“Thư kí của anh, vừa cùng anh đi khảo sát một biệt thự gần đây, bây giờ cùng đi ăn cơm”. Mạc Chấn Huân giải thích.
Mạc Liên Huyên mỉm cười gật đầu với Mễ Giai, Mễ Giai lễ phép cười đáp lại.
“Nếu không phiền thì chúng ta cùng nhau dùng cơm đi, vừa vặn em muốn giới thiệu với anh một người”. Mạc Liên Huyên chỉ chỉ một vị trí cách đó không xa, nơi đó có một người đàn ông đang ngồi đọc văn kiện một cách nghiêm túc.
Mễ Giai nhìn theo ngón tay cô ấy, trong lòng cả kinh, sao lại là anh?. Người đàn ông kia không phải ai khác mà chính là ông chồng Nghiêm Hạo của cô.
Mạc Chấn Huân cũng nhận ra Nghiêm Hạo, quay đầu nhìn Mễ Giai, thu hết biểu cảm của cô vào trong mắt, nhướng mày, mỉm cười nói với Mạc Liên Huyên, “Được thôi, em nên giới thiệu thật tốt”.
Nghe vậy Mễ Giai vội vàng từ chối, “À Mạc tổng, tôi còn có chút việc, tôi xin phép về trước”. Cùng ăn cơm! Ngồi ăn cùng chồng mình và ‘tình nhân’ bên ngoài của anh ta, loại tình huống phức tạp gì thế này? Ngẫm lại cảm thấy rất kỳ quái.
“Vội gì thì cũng phải ăn đã, ăn một bữa cơm có thể mất bao nhiêu thời gian của cô”. Sắc mặt Mạc Chấn Huân trầm xuống, trong giọng nói lộ ra ý không vui.
“Nhưng tôi. . .”. Mễ Giai đang định giải thích, lại bị ánh mắt sắc bén của anh trực tiếp ngăn lại, dưới uy quyền chuyên chế của anh, Mễ Giai hậm hực ngậm miệng.
Nhận thấy không khí có chút căng thẳng, Mạc Liên Huyên cười với Mễ Giai, “Đúng vậy, chỉ ăn bữa cơm, không mất nhiều thời gian đâu”.
‘Ăn cơm đúng là không mất nhiều thời gian, nhưng khẳng định là bữa cơm này không dễ tiêu hóa’. Mễ Giai thầm nghĩ trong lòng. Trước kia cô có thể coi như mình chưa từng xem qua mấy tin vụn vặt đó trên báo chí, không quan tâm đến chuyện phong lưu bên ngoài của Nghiêm Hạo, nhưng sau bữa cơm này cô nên dùng thái độ gì đối mặt với Nghiêm Hạo, đối diện với cuộc hôn của bọn họ?
Mễ Giai rầu rĩ đi theo sau hai người kia đến chỗ Nghiêm Hạo, Nghiêm Hạo không ngẩng đầu, tiếp tục chuyên chú đọc văn kiện trên tay. Mễ Giai có chút ngượng ngùng, dường như so với Nghiêm Hạo ở nhà cũng không có gì khác biệt, giờ phút này vẫn có thể chuyên tâm đọc văn kiện, quả nhiên là một người cuồng làm việc, đi với bạn gái mà cũng không rời công việc.
“Nghiêm Hạo, để em giới thiệu với anh, đây là anh trai em và thư kí của anh ấy, vừa vặn gặp gỡ nên lại đây dùng bữa cùng chúng ta”. Mạc Liên Huyên nhiệt tình thay bọn họ giới thiệu.
Nghiêm Hạo lúc này mới ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Mạc Chấn Huân liền sửng sốt, sau đó ánh mắt lập tức quét đến Mễ Giai đứng đằng sau, hơi nhíu mày.
“Nghiêm tổng, chúng ta lại gặp mặt”. Mạc Chấn Huân tươi cười chào hỏi, kéo chiếc ghế đối diện anh, ngồi xuống.
“Mạc tổng”. Ánh mắt Nghiêm Hạo rời khỏi Mễ Giai, mỉm cười hờ hững, “Không ngờ rằng Mạc tổng lại chính là thiếu gia của tập toàn Mạc Thị, thật thất kính”.
“Hai người biết nhau?”. Mạc Liên Huyên có chút bất ngờ hỏi.
“Trong hợp đồng hợp tác giữa Mạc Thị và Vũ Dương, việc thiết kế bên trong là do ‘Nội thất Tân Nhã’ đảm nhiệm”. Nghiêm Hạo giải thích.
“Thật ư?”. Mạc Liên Huyên vui mừng nhìn về phía anh trai.
Mạc Chấn Huân mỉm cười gật đầu, xem như trả lời cô. Thoáng thấy Mễ Giai vẫn đứng yên như cũ, bèn gọi, “Mễ Giai, ngồi xuống, còn đứng đấy làm gì”.
“Đúng vậy, ngồi xuống đi, cùng ăn bữa cơm thôi mà”. Mạc Liên Huyên cũng nhiệt tình nói.
Nghiêm Hạo nhìn cô, không nói chuyện, mày nhíu chặt hơn.
Sự tình đến bước này, dường như tất cả đều đã là định mệnh, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Mễ Giai cuối cùng đành ngồi xuống.
“Mỳ Ý ở chỗ này là chính cống, cá sốt cà chua hương vị cũng không tồi”. Mạc Chấn Huân bỗng nhiệt tình giới thiệu đồ ăn nổi tiếng của nhà hàng cho Mễ Giai, hơn nữa khuôn mặt tuấn tú bình thường luôn nghiêm túc lại mang theo ý cười dịu dàng.
Đối với hành động của Mạc Chấn Huân, Mễ Giai có chút kinh ngạc, Mạc Liên Huyên cũng hơi bất ngờ, biểu cảm của Nghiêm Hạo vẫn không đổi, mày nhăn lại thành một chữ ‘xuyên’ (川).
“Cám. . . Cám ơn”. Mễ Giai vội vàng lắp bắp.
Mạc Chấn Huân ôn nhu cười, ngẩng đầu nhìn Mạc Liên Huyên, “Chỉ đơn giản muốn giới thiệu anh với Nghiêm tổng thôi à, không định nói về quan hệ của hai người sao?”.
Tim Mễ Giai đập chậm mất một nhịp, đột nhiên trở nên khẩn trương, chờ đợi câu trả lời từ Nghiêm Hạo.
Mạc Liên Huyên mỉm cười, khoác tay Nghiêm Hạo, cười duyên hỏi ngược lại, “Vậy theo anh chúng em có quan hệ gì?”.
Trong lòng Mễ Giai có chút mất mát, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu.
“Xem ra anh hỏi thừa rồi”. Mạc Chấn Huân cười cười, quay đầu về phía Nghiêm Hạo, ánh mắt Nghiêm Hạo bình tĩnh nhìn Mễ Giai.
“Tôi đi toilet”. Mễ Giai đứng dậy rời đi, không khí ngột ngạt nơi này khiến cô thấy khó thở.
Chương 21:
Mạc Chấn Huân nhìn Nghiêm Hạo, ánh mắt của anh ta luôn đi theo mỗi chuyển động của Mễ Giai, anh có thể khẳng định quan hệ giữa Nghiêm Hạo và Mễ Giai tuyệt đối không đơn giản, ý cười ở khóe miệng chậm rãi bị che giấu.
Mạc Liên Huyên không chú ý tới sự khác lạ của bọn họ, hiện tại cô đang suy nghĩ về hành động quan tâm của anh trai với Mễ Giai khi nãy, cô chưa bao giờ thấy anh săn sóc một người phụ nữ nào như vậy, đương nhiên là trừ bản thân mình, ngay cả đối với Khả Huyên anh cũng chưa từng dịu dàng như thế.
“Anh muốn theo đuổi Mễ tiểu thư?”. Bởi vì nghi hoặc nên hỏi ra miệng, bởi vì sợ bị nhìn thấu, thế nên cố gắng che giấu cảm xúc của bản thân, cười tươi như hoa.
Đột nhiên bị hỏi vấn đề này khiến Mạc Chấn Huân sửng sốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường. Đồng thời, câu hỏi của Mạc Liên Huyên cũng kéo theo suy nghĩ của Nghiêm Hạo, ánh mắt chuyển về phía Mạc Chấn Huân, cùng đợi anh ta trả lời. Tay ở dưới bàn âm thầm nắm thành quyền, anh không rõ vì sao mình lại có cảm giác hơi hồi hộp.
Mạc Chấn Huân nhìn Nghiêm Hạo, hồi lâu mới cười như không cười đáp, “Anh nghĩ rằng đây là một ý tưởng không tồi”.
Nghiêm Hạo biết anh ta đang khiêu khích, nhưng anh ta đã rất thành công khơi mào lửa giận trong lòng anh, anh nghĩ Mạc Chấn Huân cũng đã phần nào đoán được quan hệ giữa anh và Mễ Giai, đây là anh ta định khiêu chiến?
Đối với câu trả lời của anh trai, trong lòng Mạc Liên Huyên có chút thất vọng, nhưng ngoài mặt không để lộ ra nửa phần, cười nói, “Vậy cũng tốt, Mễ tiểu thư rất xinh đẹp, hai người trông rất xứng đôi. Đúng rồi, nếu mẹ mà biết sẽ vô cùng vui mừng, bà luôn nhắc tới chuyện của anh, hiện tại thế này, hẳn là bà đã có thể yên tâm”.
Mạc Chấn Huân nhìn Nghiêm Hạo, ánh mắt hai người chạm nhau, người ngoài không thể nhìn thấy ánh lửa. Đáng tiếc là Mạc Liên Huyên không còn giữ được tâm trạng vui vẻ như ban đầu, rầu rĩ ăn thức ăn trong đĩa của mình, không hề phát giác ra sự khác thường của hai người đàn ông bên cạnh, cảm xúc của cô vẫn còn chìm đắm theo câu nói kia của Mạc Chấn Huân.
Lúc Mễ Giai trở về mơ hồ nhận thấy được không khí xung quanh có chút căng thẳng, cô phát hiện ánh mắt Nghiêm Hạo nhìn cô mang theo tức giận cùng nghiêm khắc, là trách cô quấy rầy cuộc hẹn của anh và ‘bạn gái’ sao? Chắc vậy, thật là oan ức mà, không biết sau khi trở về có nên xin lỗi anh và nói rằng cô không cố ý? Đồng thời cô còn phát hiện ánh mắt Mạc Chấn Huân nhìn mình có một nét dịu dàng chưa từng thấy lúc trước, cô biết đó là giả, rõ ràng là muốn để người khác thấy, chỉ là không rõ vì sao anh ta lại làm vậy. Trong lúc rời đi cô đã bỏ lỡ điều gì chăng?
Không gian của nhà hàng này rất tuyệt, âm nhạc du dương bao trùm toàn bộ nhà hàng, làm cho tâm tình thực khách thoải mái hơn. Tài nghệ nấu nướng của đầu bếp ở đây đạt tiêu chuẩn cao, mùi vị đồ ăn rất ngon miệng; phục vụ cũng hết sức chu đáo, nếu thấy đồ uống trong ly của bạn đã hết thì họ sẽ lập tức rót thêm cho bạn. Nhưng cho dù không gian thoáng đãng, đồ ăn ngon miệng, phục vụ chu đáo, bữa cơm này vẫn là bữa cơm buồn bực và khó tiêu nhất của Mễ Giai, bởi vì những người ngồi cùng bàn đều rất khác thường, không khí ngột ngạt khiến cô cũng chẳng còn khẩu vị.
Sau khi ăn xong, Mễ Giai và Mạc Liên Huyên cùng đứng ở cửa nhà hàng, chờ hai người đàn ông đi lấy xe.
“Cô thấy anh trai tôi thế nào?”. Mạc Liên Huyên đột nhiên mở miệng hỏi Mễ Giai.
“Hả?”. Mễ Giai nghiêng đầu nhìn cô ấy, không hiểu sao cô ấy lại hỏi như vậy, Mạc Chấn Huân tốt hay không tốt có liên quan gì đến cô?
Mạc Liên Huyên cười, “Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy đối xử nhẹ nhàng với người phụ nữ nào, cô là đặc biệt”. Lúc ăn cơm cô đã nghĩ, nếu đây là hạnh phúc của anh, như vậy cô sẽ chúc phúc cho anh.
Mễ Giai mơ hồ hiểu ra ý tứ trong lời nói của Mạc Liên Huyên, ngượng ngùng giải thích, “Tôi nghĩ Mạc tiểu thư hiểu lầm rồi, tôi và Mạc tổng không giống như cô nghĩ đâu, tôi chỉ là thư kí của anh ấy thôi”. Một câu không thể nói hết, cô là người phụ nữ đã có chồng, đâu dám mơ tưởng đến người đàn ông khác. Nếu Mạc Liên Huyên biết cô là vợ Nghiêm Hạo thì không hiểu sẽ nghĩ sao, còn có thể hỏi như vậy không?
“Anh tôi nói muốn theo đuổi cô, người như anh ấy hẳn đã suy nghĩ cẩn thận mới nói ra miệng, mới quyết định hành động”. Mạc Liên Huyên vô cùng thân thiết kéo tay Mễ Giai, cô phát hiện mình có chút thích thú với ánh mắt mở lớn của Mễ Giai, cô không biết có phải vì mối quan hệ với Mạc Chấn Huân hay không, nhưng cô biết cảm giác của cô với cô gái này là không xấu.
Nghe cô ấy nói xong, Mễ Giai thấy choáng váng, đây là cái tình huống gì vậy, Mạc Chấn Huân lại nói muốn theo đuổi cô, đang đùa sao. Ngày nào cô cũng sống trong nơm nớp lo sợ, một ngày anh ta không mắng cô, cô đã phải cảm tạ trời đất lắm rồi.
“Hai người đi cùng nhau, cảm giác thật xứng đôi”. Mạc Liên Huyên nói thật tình. “Có lẽ cô thấy tính tình anh tôi không được tốt, nhưng anh ấy đối với cô rất đặc biệt”.
Mễ Giai nhìn cô ấy, kinh ngạc, cô nên đáp lại những lời này thế nào, cũng quay sang khen cô ấy và Nghiêm Hạo rất xứng đôi? Nói cô ấy đối với Nghiêm Hạo cũng rất đặc biệt? Anh chưa bao giờ công khai mối quan hệ của mình với bất cứ người phụ nữ nào, mặc kệ là người vợ đã cưới hỏi đàng hoàng hay scandal kéo dài ba năm với Diêu Mẫn. Không, nói như vậy cô không thể nói được, tuy rằng biết đó là sự thật, nhưng cô không có cách nào nói với cô ấy như vậy. Cô không hiểu vì sao, dù biết rõ bản thân không yêu Nghiêm Hạo, nhưng tận mắt thấy anh thân thiết với người phụ nữ khác, loại cảm giác này so với lúc đọc tin trên báo hoàn toàn khác nhau.
Con người đúng là một loài động vật kì quái, cùng là một việc nhưng phải đến lúc chứng kiến tận mắt mới biết thì ra cũng có sự khác biệt.
Ở bãi đỗ xe, hai người đàn ông đối mặt, một khuôn mặt lạnh lùng như băng, một khuôn mặt mỉm cười đắc ý.
“Hãy chặt đứt ý định với Mễ Giai đi”. Nghiêm Hạo mặt không biểu cảm cảnh cáo Mạc Chấn Huân, hai tay đút trong túi quần gắt gao nắm thành quyền.
“Dựa vào cái gì? Anh không có quyền quản việc đó”. Mạc Chấn Huân khẽ cười, coi thường lời cảnh cáo.
“Tôi có”. Bởi vì tôi là chồng cô ấy, anh không có quyền mơ tưởng đến vợ của người khác. Nghiêm Hạo muốn nói với anh ta như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng, bởi vì anh nhớ tới điều kiện của Mạc Liên Huyên, anh là một thương nhân, hơn nữa còn là một thương nhân biết giữ chữ tín.
Thu lại ý cười, Mạc Chấn Huân nhìn anh, “Tôi mặc kệ mối quan hệ giữa anh và Mễ Giai là gì, nhưng tôi không cho phép Liên Huyên bị thương tổn”. Liên Huyên luôn là người anh thương yêu nhất, anh không cho phép cô phải chịu dù chỉ một chút oan ức hay tổn thương, anh cho rằng đây là cách bảo vệ cơ bản nhất của một người anh trai đối với em gái.
“Mạc Liên Huyên biết rõ tôi không xúc phạm cô ấy, về phần Mễ Giai tôi không nghĩ sẽ từ bỏ”. Hiện tại Nghiêm Hạo hối hận muốn chết vì sao lúc trước lại đáp ứng cái điều kiện nhàm chán kia của Mạc Liên Huyên, anh chán ghét loại cảm giác không rõ ràng này.
Nghiêm Hạo không nói nữa, có lẽ anh không nên ở đây nói thêm gì với anh ta, suy nghĩ của Mễ Giai mới là điều anh cần quan tâm, xoay người ngồi vào trong xe lái đi.
Mạc Chấn Huân híp mắt, anh ta nói câu đó là có ý gì? Nói anh ta không yêu Liên Huyên sao?
Chương 22:
Bởi vì bữa cơm trưa kia nên tâm trạng buổi chiều của Mễ Giai chả ra làm sao, cô cho rằng mình để ý đến những lời nói của Mạc Liên Huyên, có thể nói là cả buổi chiều trong đầu cô chỉ nghĩ đến hình ảnh Mạc Liên Huyên khoác tay Nghiêm Hạo vô cùng thân thiết, Mễ Giai đem hết những chuyện này quy kết thành một nguyên nhân là vì bây giờ cô vẫn còn là Nghiêm phu nhân, một người vợ sao có thể thờ ơ khi thấy chồng mình đi với người phụ nữ khác.
“Cậu làm sao vậy, trông như người mất hồn thế”. La Lệ khẽ đẩy đẩy cô, từ lúc gặp nhau đã cảm thấy cô có gì đó khác thường, nói chuyện cả nửa ngày mà một chút phản ứng cũng không có.
“Hả? Chuyện gì?”. Mễ Giai phản ứng chậm mất nửa nhịp, cô đang suy nghĩ lúc về nên đối mặt với Nghiêm Hạo như thế nào. Nghiêm Hạo sẽ thừa nhận tất cả, sau đó yêu cầu ly hôn với cô? Nếu như đúng là vậy, phải chăng cô nên bắt đầu đi tìm nhà trọ?
“Ôi trời ơi!”. La Lệ uể oải vỗ vỗ trán, tình cảm vừa rồi cô thao thao bất tuyệt nói cả nửa ngày mà người này một chữ cũng không nghe lọt tai ư. Dừng bước chân, nhìn Mễ Giai, nghiêm túc lại lặp lại lời nói một lần nữa, “Tớ nói là tớ không thể về cùng cậu, lát nữa tớ có hẹn, cậu tự về một mình nhé”. Hai người tuy rằng không ở cùng một chỗ, nhưng lại chung đường về nhà, cho nên tan tầm hai người hay cùng nhau đi xe buýt về.
La Lệ vốn tưởng rằng Mễ Giai sẽ truy hỏi xem cô hẹn hò với ai, sau đó cô sẽ nhân cơ hội này kể chuyện về bạn trai mình, nhưng không có.
Mễ Giai đờ đẫn nhìn La Lệ, gật gật đầu đáp, “Ừ”.
“Chỉ. . . Như vậy?”. Chẳng lẽ không có gì muốn hỏi cô sao? Cô còn tưởng cô ấy cũng thích tám chuyện giống mình, tò mò truy hỏi xem hẹn ai.
“Cậu đi chơi vui vẻ, tớ về đây”. Nói xong lập tức xoay người rời đi.
“Này Mễ. . .”. La Lệ còn muốn nói thêm với cô, di động lại đúng lúc này vang lên, là bạn trai gọi tới, thấy Mễ Giai không có ý định quay đầu lại, La Lệ bĩu môi đành từ bỏ.
Mễ Giai đi trên đường, đột nhiên cảm thấy không muốn về nhà, kỳ quái là hôm nay đi trên đường đâu đâu cũng thấy quảng cáo cho thuê phòng. Đây là hiệu lực từ những suy nghĩ trong lòng?
Dây dưa kéo dài mãi nên lúc về đến nhà đã gần bảy giờ tối, mở cửa, Nghiêm Hạo vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở sô pha, như là đặc biệt chờ cô về.
Mễ Giai sửng sốt, đây là lần thứ hai anh về nhà sớm, lần trước là vì chuyện cô ra ngoài làm việc, lần này là muốn bàn với cô chuyện ly hôn?
Mễ Giai hít sâu một hơi, trong lòng tự an ủi: vấn đề này cô đã sớm chuẩn bị, có gì đâu mà phải khẩn trương, việc nên đến cuối cùng cũng sẽ đến.
Không thấy dì quản gia, chắc anh đã bảo dì về trước, dù sao chuyện này cũng không thích hợp để nói trước mặt người thứ ba.
Nghiêm Hạo nhìn cô, thấy cô mới vào cửa đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh sau đó khóe miệng lại mang theo ý cười đi về phía anh, ngồi xuống sô pha gần anh. Cô mỉm cười khiến Nghiêm Hạo không khỏi nhíu mày, lúc này anh không thích nụ cười trên mặt cô chút nào.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian